Tagged with " Hưng Yên"
Sep 4, 2017 - Other    No Comments

Về quê

Ngồi trên xe 16 chỗ một lúc tôi mới bắt đầu thổi gối hơi đỡ cổ rồi nhét headphone vào tai, bật playlist nhạc Việt yêu thích lên nghe. Hai hàng cây bên đường nhanh chóng lui về phía sau, tôi lim dim mắt mơ màng nhớ về những ngày còn nhỏ, đu mình đứng lên cửa sổ xuyên qua hàng rào cây nhìn về cái ao nhà anh Tráng sau lưng nhà bà Nội. Tường rào ngày xưa không có gạch xây hay cọc sắt chôn như bây giờ, chỉ mấy que tre dựng lên rồi trồng cây cao đến ngang ngực người lớn. Cả con đường quê tôi chơi cùng các anh, chị bên nhà ngoại cũng một mảng màu xanh đồng nhất như thế. Những ngày hái quả duối để ăn, bứt hoa dâm bụt hút mật, vặt chùm quả mây vừa chua vừa chát, hay hái hoá hoa găng tím nhàn nhàn để tết thành bó hoa cho cô dâu nhỏ. Những buổi chiều đi chăn bò, chạy ra đồng nhổ lạc, tưới cho ruộng vừng cùng cô út, hay những buổi trốn dì ngủ trưa cùng mấy chị con nhà bác tôi chạy đi nhổ trộm củ thược dược khiến tôi yêu thích cái mênh mông của ruộng đồng nên ngày còn là sinh viên, trên chuyến xe bus Hưng Yên – Hà Nội, tôi say mê ngắm nhìn cánh đồng lúa chỗ xanh chỗ úa lần lượt bỏ lại sau lưng làm bác hành khách ngồi bên cạnh tưởng tôi là người từ thành phố về chơi.


Bụi tre này có từ hồi mình còn nhỏ. không biết khi nào sẽ bị đô thị hoá.

Read more »

Nghỉ lễ – về quê

Ngày đầu tiên

Dịp 30.4 năm nay được nghỉ những 4 ngày liền nên cả nhà mình sẽ về quê. Mẹ cũng gợi ý để bà Bình đi chơi đâu mấy ngày này cho đỡ buồn. MG của mẹ còn nhỏ quá nên chẳng biết đến những háo hức được thay đổi không khí vài ngày.

Ông ngoại lên đón từ sáng cơ, nhưng vì bố vẫn phải đổ bê tông buổi sáng nên mọi người kéo nhau rồng rắn sang nhà bà Dư ăn trưa. MG cứ được đi chơi là thích, sang nhà bà cứ khám phá hết góc nọ đến góc kia làm mẹ hò con mới mệt. Con chẳng biết sạch với bẩn là gì nên cứ đi đất khắp nhà. Đến lúc ăn mới khổ cơ. Đút cho con được 3 thìa con bún thì con nhất định ko chịu ăn nữa, cắn được tẹo giò là thôi, từ đấy con chỉ ngồi nghịch bát, nghịch đũa thôi. Mà ko chịu ngồi riêng 1 chỗ để nghịch đâu, cứ đòi ngồi trên đùi mẹ (cho êm) làm mẹ tê hết cả chân.

Cho MG uống sữa xong là khoảng 12 rưỡi. Mẹ con mình bế nhau lên tầng 4 ngủ. Vì sáng ko được ngủ nên trưa MG ngủ nhanh lắm, nằm tí tẹo là ngủ ngay thôi. Đến 1h40 thì phòng sáng choang. Hoá ra là bố lên bật đèn gọi 2 mẹ con dậy để về quê.
Read more »

Về quê Nội

Đây là lần đầu tiên MG về quê nội đó. Về quê mà nhà cửa vẫn còn ngổn ngang, vẫn còn đầy vôi vữa, và vẫn còn nguyên nhà cũ, sẽ được đập đi sau khi nhà mới được hoàn thiện.

Sáng, hai mẹ con cho nhau ăn uống, mặc quần áo rồi chuẩn bị đồ cho nhau xong ngồi chờ lâu ơi là lâu thì bác Lan Anh mới tới đón. 10h sáng bà Nội, MG và mẹ mới bắt đầu lên xe về quê. Một ngày Đông, trời gió và rét, MG lần đầu về quê nội.


Chồng gạch để lát nhà mới


Giếng nước


Ngủ trưa dậy rồi ngồi uống sữa

Read more »

Minh Ngọc về quê họp lớp

Lớp mẹ họp lớp kỉ niêm 10 năm ra trường tại Hưng Yên nên cả nhà mình lại về quê thôi. Nhà mình mãi đến chiều thứ 7, 5 giờ chiều mới lếch thếch đưa nhau về. Về muộn cũng vì nhà mình đi nhờ xe bạn của bố, và bố mình lúc đó mới đi làm về.

Về nhà vui ghê, các bà, bác Hoa và các dì chuẩn bị ăn uống tấp nập. Minh Ngọc một lần nữa lại thể hiện sự “dễ tính” của mình; ai con cũng theo hết, không có lạ lẫm mà khóc toáng lên tẹo nào. Lúc ăn thì con cứ lẫm chẫm đi, lẫm chẫm mò mẫm một mình thôi nên mọi người cũng được ăn khá yên ổn.

Sáng hôm sau mẹ chỉ ở nhà chơi với con 1 tẹo thôi rồi phải vào trường họp lớp. Trường mình vẫn vậy, có khác chăng là mới xây thêm một dẫy phòng học ở khu trước là nhà giáo viên ở. Thế nên giờ không còn phải học 2 ca nữa.

Nhìn chung là họp lớp lần đầu tổ chức có hơi lộn xộn tẹo, còn nhiều thiếu sót nhưng vui, và khá thành công. Bố là thành phần ham chơi nên bị các bạn của mẹ “cuốn” đi theo cốc bia, chén rượu. Như kế hoạch là bố sẽ được chú lái xe của bác Lan Anh đón về quê rồi mới lên. Dưng mà lúc nhà mình bắt xe đi rồi thì mẹ gọi điện cho bố, rồi cho bác Lan Anh, và cuối cùng quyết định quay lại quán karaoke để đón bố. hihi, bố ngủ một mạch đến khi lên đến nơi luôn. Minh Ngọc cũng vậy, nhưng nửa đoạn đường còn lại con mới ngủ được.

Read more »

Pages:12»