Tagged with " tập nhai"

Cơm đi, cơm đi

Hai hôm nay MG bắt đầu đòi ăn cơm.

Chiều qua, trong lúc ngồi chờ cậu Tùng về (lúc đó khoảng 7h tối) để bà ngoại và cậu về quê thì con kéo mẹ rồi nói “Cơm đi, cơm đi”. Mặt nhăn nhăn nhó nhó, chắc đói lắm đây, hihi. Mẹ liền bế con sang bếp, đặt con ngồi vào ghế ăn rồi mới xúc cơm. Hôm nay MG háu ăn ghê, mẹ còn đang thổi phù phù để cơm nguội mà con cứ kéo tay mẹ đòi bát cơm. Chắc đói quá, con ăn cơm không, chẳng đòi hỏi thêm gì nữa. Đến lúc ăn gần xong, thấy bà nội mang tôm rang (rất mặn) ra thì bắt đầu đòi ăn tôm.

Chiều nay cũng vậy. Mẹ mệt, mẹ nằm ghế ngủ đến 6 rưỡi bị đánh thức bởi tiếng bà nội nói bà Bình cho con ăn tạm cái gì đấy vì có vẻ con đói. Rồi sau mẹ thấy con chạy lại kéo tay của con đòi “Cơm đi, cơm đi”. Nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của MG mà thấy buồn cười ghê cơ. Thấy gọi mẹ chẳng ăn thua, con chạy khắp phòng và luôn mồm “Cơm đi, cơm đi”. Rồi chạy sang bếp, bố đang rán cá, và kêu “Cơm đi, cơm đi”. Mẹ đành chạy sang xúc cơm cho MG ăn trước vậy, mặc dù vẫn chưa có thức ăn gì cả. Buồn cười, con chỉ vào bếp rồi nói “thịt, thịt”. Mãi sau thấy mẹ gỡ tạm ít cá (còn thừa từ bữa trước) thì con mới bắt đầu thôi đòi “thịt”. Yêu ghê!

Read more »

Tập nhai 2

Sau 1 tuần mẹ chịu khó luộc su su/ su hào/ rau cải ngồng/ cà rốt cho MG tập cầm nắm và nhấm nháp. Mỗi ngày mẹ chỉ tập cho con được mỗi bữa tối thôi, mỗi bữa cũng chỉ khoảng 4 hoặc 5 que su hào. Ờ, mà MG còn được tập ăn cả bưởi Diễn nữa nhé. Và con nghịch nhiều hơn là tập ăn. Cầm rồi ném luôn đi, làm mẹ cứ phải ngồi cạnh nhặt lại cho.

Tưởng chẳng khá lên được nhưng hôm qua mẹ cho MG ăn bánh ăn dặm. Con tự động xin thêm và đút vào miệng. Ngậm lúng búng, và có vẻ cũng hơi nhai nhai 1 tẹo và nuốt. Ờ, chưa ọe lần nào. Và MG ăn được khoảng 5 “ông sao” cơ đấy! Mới tuần trước đây con còn há hốc miệng ra khi cho bánh ăn dặm vào miệng. Rồi mỏi quá thì ngậm lại để nuốt, rồi ọe lấy ọe để. Tuần này thì khá hơn rồi.

Đấy! Mẹ mới chỉ thấy con có tiến triển khi cho con ăn bánh thôi, vì ăn cháo thì con vẫn vậy. Chưa thấy khá hơn. Vẫn há hốc miệng ra không chịu nhai hay nuốt gì cả. Mẹ cho ăn tối muộn hơn nửa tiếng nên con cũng hợp tác hơn một tẹo (tức là cho vào ghế ăn và đút thì không khóc, không chống đối như trước. Chắc lúc đó cũng đói rồi mà!)

Nhưng dẫu sao cũng có tí tiến bộ rồi. Ghi vào đây để còn biết việc cải tổ chuyện ăn uống của con mất bao lâu. hihi,…

Tập nhai 1

Mình nhớ trước kia cũng đã có lần mình lên lịch cụ thể từng ngày rèn cho MG ngủ đúng giờ. Kế hoạch đó bị phá sản khi chưa đầy 1 tuần mặc dù bây giờ vấn đề ngủ nghê của MG rất ổn. Tối 8 rưỡi lên giường đi ngủ, 7h sáng hôm sau dậy; 10h sáng ngủ, 10 rưỡi dậy; 1h chiều ngủ, 3 rưỡi dậy. Như một chiêc máy lập trình sẵn mặc dù không phải hôm nào cũng đúng giờ đó, không sai 1 giây. Đúng là con được mỗi nước ngủ.

Và sau khoảng 1 năm, bây giờ mình lại phải lên kế hoạch tập nhai cho MG. Nhiệm vụ này khó khăn và gian nan gấp mấy lần nhiệm vụ ngủ đúng giờ của MG nhiều. Đây là thói quen, chứ không phải thời kì giống như việc ngủ nữa.

Nói đến việc ăn của MG thì thật đã qua đủ các cung bậc. Thời kì đầu ăn dặm của MG diễn ra rất tốt. Con ăn đúng tiến độ của phương pháp ăn dặm của Nhật. Mẹ có xu hướng nấu đặc và thô để con tập nhai và nuốt, và con cũng đã nhai, nuốt rất tốt. Rồi một ngày, thật, đến bây giờ mẹ vẫn không thể quên được: trưa mẹ về nhà, hai bà cháu đánh vật với bát cháo; MG giẫy đành đạch lên không muốn ăn. Mẹ nói với bà rằng bà ép cho ăn được bao nhiêu thì ăn, không thì thôi. Chắc con hôm nay bị làm sao đấy thôi. Và cứ như vậy, mẹ con mình trượt dài vì sự sốt ruột về cân nặng, về viiẹc áy náy vì con ăn được ít của bà. Có thể lúc đó con mọc răng, hoặc con bị nhiệt miệng nên đau, không ăn được. Càng ép thì con càng sợ không dám ăn. Con đang ăn được 1 bát con cháo đặc gần như cơm nát, và rồi con quay trở về thời kì ban đầu của ăn dặm, thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Read more »